Chỉ còn hai tuần nữa là cả thành phố sẽ rộn ràng cả lên để bắt đầu một kỳ MÙA HÈ XANH. Trường Đại học sư phạm Tp. HCM - tiền thân của chiến dịch này cũng sẽ hoà theo làn gió hè mà lan toả đến mọi ngõ ngách, mọi phố phường Sài Gòn, và xa hơn là đến tỉnh An Giang.
Không khí xôn xao này, chúng tôi muốn gửi đến các bạn một số bài viết đầy ý nghĩa của các chiến sĩ MHX:
3.Tâm sự của một bạn SV khoa Lý:
Năm 2009, khoa Lý liên khoa với khoa GDTC, GDTH thực hiện MHX tại 8 xã thuộc huyện Bình Chánh: Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Tân Nhựt, Bình Chánh, Qui Đức, Tân Quý Tây, Đa Phước, Hưng Long.
05h10, hum nay là 12/07.
05h50, “chị Hiền hả? chị lên chưa?” – nhox Lợi nhắn tin lo lắng, làm mình cũng nôn nao lo lắng, sao giờ mà Vũ chưa tới vậy trời. Chắc là trễ gùi.
06h07, chuẩn bị bắt đầu rùi. Bắt đầu lễ ra quân chiến dịch MHX 2009. Nhìn bên mặt trận tỉnh, các bạn thật ồn ào và náo nhiệt. Chợt cảm thấy chút buồn vì các bạn ấy chút nữa đây sẽ lên xe về miền Tây yên bình. Lễ ra quân này sẽ thật sự có ý nghĩa với các bạn ấy.
MC dẫn chương trình thật hay. Đội văn nghệ xung kích hát cũng thật hay. Tràn sân dãy B là màu xanh tình nguyện, với chiếc nón tai bèo, đâu đó có những cô gái thắt bính hai bên, nhìn thật giống những cô thanh niên xung phong ngày nào xa lắc xa lơ.
Mang trên mình một chiếc áo xanh. Tôi đã ngắm mình trước gương thật lâu. Nghiêng qua nghiêng lại, suy nghĩ thật lâu trước khi ra khỏi nhà. Chút nữa đây ta sẽ là 1 chiến sĩ tình nguyện, là chỉ huy 1 mặt trận. Bỗng dưng chiếc áo trở nên thật quý giá. Nó mang lại cho tôi không chỉ là một sự tự hào, mà còn là 1 trách nhiệm, và 1 sự trải nghiệm nữa.
· Hai tuần sau đó: Là 1 chỉ huy mặt trận, thật nhiều khó khăn đã đến với tôi, và tôi thật yếu đuối khi giải toả áp lực bằng nước mắt. Ngồi trên xe buýt để đến thăm các chiến sĩ, thăm các đội ở 8 xã, từng giọt nước mắt rơi lặng lẽ dưới cái nón tai bèo. Một chút tủi thân, một chút giận hờn. Tôi đã cố gắng kìm chế tâm trạng lo lắng và sự trượt ngã của mình bằng cách chia sẻ với gốc cây quen thuộc nơi sân trường. Làm chỉ huy, đội trưởng thiệt thòi rất nhiều, nhiều lắm. Nhưng mà vẫn thích làm, có lẽ vì cái tâm, cái tình với công việc, không thể bỏ được.
“Nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng – Gian khó thuộc phần ai?”
Chỉ với chiếc khăn rằn được các anh chị cán bộ Đoàn lão thành tận tay thắt lên vai mình trong ngày ra quân. Giây phút đó, thời gian như chững lại, sâu xa đâu đó là lời nhắc nhở âm vang trong tim mỗi người chiến sĩ : “Giờ bạn là chỉ huy, trách nhiệm an toàn chiến sĩ, và thành công chiến dịch là ở nơi bạn. Chúng tôi tin bạn”.
Nhìn từ lan can phòng trọ. Thành phố đèn vẫn sáng, xe vẫn chạy, vẫn cái góc ngã tư ấy, vẫn cô bán thuốc lá ở góc đường ngày đêm, vẫn chị bán hũ tiếu đêm đêm, vẫn những hàng cây hai bên đường… Nhưng, từ ngày mai sẽ vắng bóng một con người, và ở nơi xa kia sẽ xuất hiện một chiếc áo xanh tình nguyện với balô trên vai, và đôi giày bata đi tới từng ngõ ngách của huyện Bình Chánh. Có buồn vì xa căn phòng trọ không??? Không những không buồn, mà là luôn tràn đầy sức sống, và sẵn sàng.
“Tạm biệt ghế nhà trường ta lại đến với MHX
Xanh trời xanh đất xanh cây xanh lá.
Bàn chân ta qua, xanh miền đất lạ.
Đi xây cuộc đời xanh những bài ca…”
Chúc các chiến sĩ trường ĐH Sư Phạm Tp.HCM chân cứng đá mềm, thực hiện an toàn và hiệu quả chiến dịch. Chúc cho Chiến dịch thành công.
Trích bài đăng ngày: 22:01 12-07-2009
Gốc cây gửi gió