Phạm Lê Giang Dũng _ Lớp Lý 3A
Đôi khi đôi mắt của cha vẫn nhìn con như một đứa trẻ.
Có lạ gì đâu 21 tuổi mà biết này biết kia, biết hát hò, biết chơi bời, nhậu nhẹt!
Đó là ngoài xã hội. Mình trong mắt mọi người là gì đi chăng nữa, nhưng
khi 2 tuần hay 1 tháng trở về cái gia đình nhỏ bé ấy, cha vẫn xem mình
như hồi ấu thơ. Mình bất cẩn va vào thanh cửa làm chảy máu tí xíu ở tay,
thế là ngay sáng hôm đó, cha lấy vải bịt hết tất
cả thanh sắt ló ra từ cái cửa. Mình đi chơi với anh em, bạn bè về say
xỉn, cha là người khuấy chanh đường cho mình uống để giã rượu và giăng
mùng, trải chiếu cho mình ngủ. Từ nhỏ tới bây giờ, mình và cha không
phải sống chung một ngôi nhà. Hồi nhỏ thì 1 tuần mới gặp cha 1 lần, bây
giờ thậm chí lâu hơn nữa mới được gặp cha. Mình đã là cái gì đâu so với
cha của ngày xưa. Ngày xưa khi mới bằng tuổi mình, đôi chân của cha đã
đi khắp châu Âu rồi. Thế mà giờ đây, cha vẫn xem con trai của cha là
nhất, là đáng tự hào với anh em đồng nghiệp.
Cha ơi, lối sống tự lập
mà cha đã dạy con học từ nhỏ, bây giờ có lẻ con đã từng bước thấm thía
rồi. Con đã có thể lo cho bản thân mình theo kiểu tạm chấp nhận được.
Nhưng khi con về với cái gia đình nhỏ bé của mình, con vẫn là thằng Huy
đen đúa, liêu khiêu như ngày xưa nha cha!
Cuộc đời có đôi lúc vấp ngã hay lầm bước, nhưng cha của con vẫn mãi là “chàng trai số một”! Cha ạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét